Ảnh hưởng Nỗi_đau_của_chàng_Werther

Trong suốt hai trăm năm sau khi tác phẩm này ra đời, hội chứng tự sát bắt chước nhân vật trong truyện diễn ra trong giới thanh niên - một hiện tượng gọi là "Hiệu ứng Werther". Cuốn tiểu thuyết này gây "ấn tượng vĩ đại, và thực chất là bao la", theo lời bàn của chính nhà thi hào Goethe.[10] Dưới chiêu bài tác phẩm đi ngược lại tiêu chuẩn đạo đức đương thời, thành phố Leipzig ngay lập tức ra lệnh cấm bán và cứ phát hiện ai cầm cuốn sách trong tay sẽ bị phạt tiền nặng. Copenhagen, sau đó, cũng hạ lệnh cấm. Tại Milano, cuốn sách bị tịch thu và thiêu hủy. Tuy vậy, Nỗi đau của chàng Werther vẫn tiếp tục được in liên tục tại Đức và kể từ lần xuất bản đầu tiên, tới nay tác phẩm đã trải qua 16 lần tái bản chưa tính các bản in trộm, in lậu. Cuốn sách cũng được dịch ra trên 20 thứ tiếng khác như Anh, Pháp, Ý và riêng bản tiếng Pháp đã có nhiều bản dịch của nhiều dịch giả khác nhau.

Không những thế, bộ trang phục của Werther mà Goethe miêu tả rất chi tiết (áo đuôi tôm xanh, nhiều khuy áo, áo gi lê vàng, những khóa nòng vàng, giày ống gập nâu, mũ phớt, v.v...) trở thành áo quần thời thượng của quý ông trong 1/4 cuối thế kỷ 18, còn gọi là "bộ đồ của Werther".[10] Napoleon rất yêu thích Nỗi đau của chàng Werther, khi viễn chinh Ai Cập ông đã mang theo cuốn sách này bên mình và đã đọc tác phẩm đến 7 lần, thậm chí đã nhiều lần nghiên cứu, bình luận về nó[11]. Tháng 10 năm 1808 Hoàng đế Napoleon đã triệu kiến Goethe ở Airowjurt, và trong cuộc tương đàm này, sau khi lật giở cuốn tiểu thuyết để tìm, Napoleon chỉ vào một chỗ đã đánh dấu và hỏi: Tại sao ngài viết thế này? Chỗ này tỏ ra không hợp với tự nhiên. Việc gì anh ta phải giải thích dài dòng và chính xác như vậy?. Goethe nghe Napoleon với nét mặt rất chăm chú và trả lời với một nụ cười đầy thú vị: Thực ra tôi cũng không biết là tôi đã làm một điều để người khác trách cứ, nhưng tôi cảm thấy điều đó hoàn toàn đúng, và thực ra thì chỗ này cũng có thể là không được thật lắm[1].

Câu chuyện tình yêu giữa chàng Werther và nàng Lothéa cũng truyền đến Trung Hoa từ mạt kỳ nhà Thanh và đã từng có đồ gốm sứ Trung Hoa bấy giờ vẽ chân dung của đôi trai gái này[11]. Năm 1922, Quách Mạt Nhược đã dịch tiểu thuyết này ra tiếng Trung, đồng thời ông cũng viết cuốn Ba bộ khúc tình cảm phóng tác và chịu ảnh hưởng từ tác phẩm này.

Ở Việt Nam, căn cứ trên hoàn cảnh xã hội sinh thành và nội dung chủ đạo của tác phẩm, có nhà nghiên cứu văn học của Viện Văn học, đã đặt dấu hỏi về sự ảnh hưởng nhất định từ Nỗi đau của chàng Werther đến tác phẩm Tố Tâm[1] của Song An Hoàng Ngọc Phách.